Tiengnoivn's Blog











{Tháng Tư 12, 2010}   an_thit_nguoi_duoi_trieu_mao

an_thit_nguoi_duoi_trieu_mao

Ăn Thịt Người Dưới Triều Mao

Một nữa thế kỷ sau triều đại Mao một quan chức nhà nước đã tự phá vỡ sự câm lặng giữ kín về mức độ tội ác mà đến nay vẫn được Bắc Kinh chối bỏ trong thời gian đó. Toàn bộ nhiều tỉnh lỵ từng chìm đắm trong những vụ tàn sát tập thể và ăn thịt đồng loại. Nạn đói diễn ra – theo ước tính thận trọng – 25 triệu người là nạn nhân của triều đại Mao vào thời đó.

Một số quan chức không thể tin vào mắt mình. Wang Zhao gửi họ đi điều tra quận Minhe nằm về phía đông của tỉnh Thanh Hải (Qinghai). Ông ta là người vừa được bổ nhiệm lảnh đạo Đảng ủy tỉnh Thanh Hải vào năm 1961. Minhe từng là vựa lúa của Thanh Hải với chừng 140.000 nông dân, luôn luôn thu hoạch dồi dào lúa mì, khoai tây, lúa mạch Tsampa cũng như trồng nhiều cây ăn trái.

Và giờ đây tại đó một phần tư số dân đã bị chết, chết đói, ba năm sau kể từ năm 1958, ngày Bắc Kinh phát động đại chiến dịch “Đại nhảy vọt”. Tồi tệ nhất là là khi Binh đoàn sản xuất Li Gia Thiện (Li Jiashan) đến xã Gushan. 601 trong số 1318 xã viên của hợp tác xã nông dân không sống sót trong vòng ba năm này. Người dân đã đến tận cùng giới hạn của thể chất và tâm thần, rất nhiều người trở nên điên loạn. Đã có 33 trường hợp ăn thịt người với 46 nạn nhân.

Tin chi tiết khủng khiếp

Các quan chức phải ghi nhận những chi tiết kinh khiếp: 38 người trong đó có tám trẻ em bị nấu chín rồi bị ăn. Những nông dân nào kháng cự lại bị an ninh quận thanh toán gọn. Thời gian từ năm 1958 đến 1960 tại Minhe có 2680 nông dân bị bắt, 1915 người trong số đó biến mất trong các trại cưỡng bức lao động. Lời buộc tội: Hữu khuynh chống lại chính sách của Mao. Hoặc là bị buộc tội biển thủ ngũ cốc dành cho những trường hợp nguy khốn.
Yin Shusheng một quan chức an ninh, 23 tuổi vào thời đó, mười năm sau thăng chức phó ngành an ninh tỉnh An Huy (Anhui), từng là đội viên đội điều tra. Những gì ông nghe thấy nhìn thấy đều được liệt vào hàng tối mật. Giờ đây, nửa thế kỷ sau kể từ khi Mao phát động chiến dịch nhân dân xã dẫn đến thảm họa, ông chấm dứt việc giữ câm lặng về mức độ tội ác mà đến nay vẫn được nhà nước Băc Kinh giấu nhẹm.

Yin từng làm việc tại Thanh Hải rồi đổi sang miền đông Trung quốc tỉnh đông dân cư An Huy. Tại đây bốn triệu người bị chết đói. Về sau Yin phát hiện tại An Huy đã từng xảy ra 1289 vụ ăn thịt người. Bản báo cáo gây chấn động với hàng trăm con số chưa bao giờ được công bố nay được phổ biến trên số mới nhất của Tạp chí Bắc Kinh Cải Cách “Yanhuang Chunjiu”.

Khi lên tiếng, Yin đã phá vỡ nhiều điều được xem là cấm kỵ. Các trận đói từ năm 1959 đến 1960 theo ước tính thận trọng, gây cho 25 triệu người bị chết chứ không phải do thiên tai mà ra. Đây là những hậu quả từ khủng hoảng do sai lầm của Mao. Trách nhiệm này, Mao cũng như các lảnh đạo của Đảng Cộng Sản Trung quốc chưa một lần bị xử lý.

Lật lại hồ sơ đến ngày hôm nay vẫn bị cấm

Tuân hành không một lời phản đối theo lệnh truyền của Mao nhóm phe đảng thân tín trong đó có cựu chủ tịch nhà nước Lưu Thiếu Kỳ (Liu Shaoqi ). Trong thời gian cuối cuộc cách Mạng Văn Hóa bọn này lại trở thành nạn nhân của sự ngược đãi chủ nghĩa Mao. Lảnh đạo Bắc Kinh biết rất chính xác mức độ đau đớn của nông dân do họ gây ra. Có lẻ vì lý do đó cho nên trong khoảng thời gian từ 1958 đến 1960 mọi cuộc nổi dậy đều bị đàn áp dập tắc và thậm chí họ còn định trước số lượng người bị bắt giữ.

Các thủ phạm thực hiện một cuốn sách ghi thật tỉ mỉ về các hành động của họ. Yin, một quan chức an ninh cao cấp đọc được cuốn này đã thú nhận công khai trong bảng báo cáo dài bảy trang dưới tựa đề “Bước Đại Nhảy Vọt trong Công Tác của Ngành An Ninh” : “Suốt cuộc đời tôi làm việc cho bộ máy an ninh. Tim tôi quặn thắt khi viết những dòng này. Nhưng mục đích của tôi là để rút ra những bài học từ những kinh nghiệm đã qua nhằm không lập lại những lỗi lầm lịch sử như vậy nữa”.

Vì đến ngày hôm nay đảng Cộng Sản Trung quốc vẫn còn cấm việc mở lại hồ sơ quá khứ bởi vì sợ không thể nào thoát khỏi những bản án tiêu diệt họ, một số ít người dũng cảm kể lại những câu chuyện của họ nhằm giảm nhẹ lương tâm. Một trong những người này là Li Rui, cựu thư ký của Mao. Ông là một trong những người đầu tiên cách đây 15 năm đứng lên tố cáo rằng, ngay từ những ngày khởi đầu mục tiêu của Mao là thành lập một chế độ độc tài khủng bố.

Giờ đây Yin rọi sáng rõ ràng chi tiết từng bước chiến dịch “Đại Nhảy Vọt” mà Mao đã thông báo phương Tây với một khẩu hiệu tự viết ngày 01.01.1958: Trong vòng 15 năm Trung Quốc sẽ bắt kịp đầu tiên Anh quốc và sau đó Hoa Kỳ. Trong bước nhảy vọt, phải cộng sản hóa đất nước nhằm chứng minh ưu thế của Trung Quốc với Sô Viết Nga.

Giới lảnh đạo Bắc Kinh cũng biết rõ ràng, không dễ gì nhồi nhét nông dân trong các công xã hay nhấn ép hầu hoàn thành được tư tưởng không tưởng của Mao mà họ không kháng cự lại. Khủng bố được áp dụng để ngăn ngừa bạo loạn.

Yin trích dẫn lệnh ban hành của Gao Feng lảnh đạo đảng ủy của Thanh Hải vào thời đó dành cho cơ quan an ninh vào ngày 9.4.1958 nhằm bắt giữ những người đáng nghi một cách tùy tiện: “Tất cả những ai mà chúng ta cho rằng có khả năng nguy hiểm, không cần phải có chứng cớ chúng có phá hoại hay không, chúng ta phải bí mật bắt giữ.”

Cơ quan trung ương tại Bắc Kinh đưa con số hạn ngạch quy định cho các tỉnh. Vào năm 1957 tại An Huy có hơn 8000 người bị nghi ngờ là “tội phạm bình thường” bị bắt giữ. Sang đến năm 1958 khi bắt đầu vào chiến dịch của Mao, cơ quan trung ương đưa ra hạn ngạch. Bắc kinh đòi hỏi bắt giữ 45 000. An Huy “bảo đảm kế hoạch” bắt giữ 101 000 người. Từ 1958 đến 1960 tổng cộng có đến 173 000 người bị bắt giữ tại An Huy.
Trong vùng dân cư thưa thớt Thanh Hải, nơi chỉ có 2,44 triệu người sinh sống, trong vòng ba năm có đến 63 064 nông dân bị bắt giữ. Yin viết, hầu hết phạm nhân là những “công nhân vô tội”. Tội của họ chẳng qua là khiếu nại tại các công xã, tại các bếp ăn di động, khi bị cưỡng bức làm việc tại các lò thép hay vì đói đi đánh cắp quả trái ngoài ruộng.

Dưới những điều kiện giam cầm kinh khủng 50 000 người qua đời từ 1958 đến 1960 tại An Huy – Gần một phần ba số phạm nhân. Tại Thanh Hải cũng xảy ra tương tự. Khủng bố đạt cao điểm vào cuối năm 1958, ngay chính Mao cũng cho rằng quá đáng và ra lệnh thi hành vừa phải hơn. Nhưng vào năm 1960 khủng bố lại tiếp tục. Một đồng chí thân cận lên tiếng phê bình Mao về nạn đói vào năm này. Ông ta và cả nước cảm nhận được cơn giận dữ của nhà độc tài.

Bất công vô lý không tưởng

“Con số tăng giảm những vụ bắt giữ không liên hệ đến tình hình an ninh đương thời mà do lệnh truyền của lảnh đạo” Yin viết trong báo cáo. Bắt giữ người tùy ý không cần cơ sở căn bản. Những cai tù không biết rõ phạm nhân là ai, vì sao họ bị giam cầm.

Vào năm 1961 khi Wang Zhao nhậm chức lảnh đạo đảng ủy Thanh Hải các viên thanh tra của ông trả tự do cho hơn 3000 phạm nhân. Yin muốn bản báo cáo bày tỏ của ông được hiểu như lời khai của một nhân chứng lịch sử, qua đó các thế hệ về sau biết rằng mạng sống con người tại Trung quốc từng được đối xử như “cỏ dại”.

Ông đi đến kết luận, “Bất công vô lý không tưởng” trong “Đại nhảy vọt” cũng như những chiến dịch chính trị khác mặc dù là do cán bộ cấp dưới thực hiện nhưng căn bản là do Bộ chính trị tạo nên. Không có đường lối sai lầm của Bắc Kinh thì không bao giờ có thể xảy ra những tội ác kể trên, tối thiểu cũng không xảy ra với mức độ như vậy.

Phương Tôn dịch, Bài nguyên tác của Johnny Erling được phổ biến trên “Die Welt”, một trong những tạp chí uy tín hàng đầu tại Cộng Hòa Liên Bang Đức

http://lyhuong.net/viet/index.php?option=com_content&view=article&id=2373:2373&catid=37:bandoc&Itemid=56



Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

et cetera
%d bloggers like this: